TÌNH YÊU
“Con người mà, ai rồi lại chẳng phải yêu, ai mà chẳng có lúc cũng phải rung động.”
Năm đó, tôi chập chững bước vào tuổi mới lớn, cái tuổi 17, 18 đầy mông lung trước những ngã rẽ của cuộc đời. Trái tim tôi cứ ngỡ đã chọn đóng lại trước những tổn thương và vết sẹo mà năm tháng đã để lại trên hành trình này.
“Nghĩ lại cũng vui!” Thằng nhóc học sinh năm cuối cấp thì biết gì về đời mà ôm những suy nghĩ đó. Tôi tự cho mình cái cảm giác tự do tự tại, ép bản thân phải cố từng giây từng phút để gia đình không thiếu thốn mà quên đi rằng chính mình cũng cần được yêu, cần được vỗ về một cách thuần khiết nhất.
Rồi cô ấy đến như một cơn mưa rào, nhẹ nhàng, thấm dần theo thời gian. Trái tim tôi dần rung động trở lại, cơn mưa ấy như một sự cứu cánh, một lối thoát cho tâm hồn mang nhiều nỗi nặng nhọc và tổn thương suốt một thời gian dài.
Tôi được yêu, được chữa lành những vết rách tưởng như phải gánh vác suốt đời. Chúng tôi trò chuyện đến đêm muộn, đi dạo mỗi cuối tuần, kể với nhau về những sở thích, chuyện gia đình. Cô ấy cho tôi tình yêu và dạy tôi cách yêu.
Nhưng rồi chúng tôi chọn dừng lại, không phải vì hết yêu, mà vì chúng tôi hiểu rằng tình yêu này quá lớn, lớn đến mức sự tôn trọng quyết định của cả hai về hành trình tương lai là điều cần thiết. Chúng tôi mong sau này bản thân sẽ trở nên chín chắn và thành đạt, mong người kia được hạnh phúc dù ở bất cứ nơi đâu. Đó là khi chúng tôi nhận ra rằng tình yêu không nhất thiết phải ở bên nhau, mà dù cho người còn lại ở đâu, làm gì hay ở bên ai, bản thân vẫn chấp nhận hiện thực để chúc phúc cho họ.
Về phần mình, tôi không xem đây là một bài học, cũng không coi mối tình học sinh này là một sai lầm. Tôi xem nó như một phần của thanh xuân tuyệt đẹp, nơi mà cuộc hành trình của tôi không chỉ có sỏi và đá, những vết gai nhọn làm rỉ máu bàn chân, mà còn có tình yêu. Tôi đã gặp một người khiến bản thân muốn cố gắng, một người đồng hành với tôi dù chỉ trên một đoạn đường ngắn. Người đã soi sáng những góc tối bất hạnh trong tim tôi và kéo tôi ra khỏi đống đổ nát ấy. Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn mong cô ấy hạnh phúc.