BỌN TRẺ TRONG XÓM
Khu phố nhỏ tôi từng sống nằm nép mình trong một con hẻm xập xệ giữa lòng Sài Gòn hoa lệ. Đó từng là nơi trú ngụ của những hộ dân lao động nghèo, những con người bị xã hội gán cho cái mác thấp hèn, dơ bẩn. Ở cái nơi tăm tối ấy, bọn nhóc như chúng tôi lớn lên cùng những tiếng la ó, chửi thề tục tĩu vang bên tai. Từ thuở còn đeo cặp đến trường, chúng tôi đã sớm chứng kiến cảnh đâm chém, bạo lực như một phần của đời sống thường nhật.
Có lẽ, sinh ra và lớn lên giữa một môi trường mà tội ác len lỏi vào từng ngõ ngách, nhiều đứa trong chúng tôi đã tự tìm thấy lý do để biện minh cho những hành vi của mình. Cướp giật, trộm cắp, đâm thuê chém mướn, chúng lao vào con đường ấy ở cái tuổi mười mấy, như thể hai chữ “sinh tồn” đã hằn sâu trong máu thịt, khắc lên vai bằng những vết sẹo không thể xóa nhòa.
Người ta bảo, để che giấu một tội ác, đôi khi phải gây thêm ít nhất hai tội ác khác.
Và rồi ngày ấy cũng đến.
Nó từng là bạn học của tôi hồi cấp một, một đứa học sinh ngoan, trò giỏi, hòa đồng với bạn bè. Không ai có thể ngờ rằng rồi một ngày, thằng nhóc ấy lại bị bắt vì tội cướp giật. Tôi cũng bất ngờ lắm chứ. Chuyện gì đã xảy ra với nó? Hoàn cảnh nào đã đẩy một con người đến bước đường cùng, khiến nó đánh đổi phẩm giá để lấy vài tờ tiền lạnh ngắt?
Số phận, có lẽ chỉ có thể đổ lỗi cho số phận quá trớ trêu.
Không ai sinh ra để làm điều xấu. Ranh giới giữa thiện và ác không hề mơ hồ; nó được xã hội phân định rõ ràng bằng những quy chuẩn đạo đức. Thằng bạn của tôi,... đã không thể chống lại cám dỗ của tội ác. Và cái giá nó phải trả là quá đắt.
Nếu thời gian có thể quay trở lại, liệu mọi thứ có khác đi? Nếu có cơ hội làm lại, liệu nó có hối hận vì những gì mình đã làm?
Nhưng rồi… nó sẽ sống bằng cách nào?
Không tiền, không địa vị, cuộc đời có khác gì đã bị bỏ đi?
Ai cũng nói rằng chỉ cần cố gắng, nỗ lực thì sẽ có ngày đổi đời. Nhưng bằng cách nào đây?
Nó không cha không mẹ, không được dạy dỗ, không có một khởi đầu bình đẳng như bao người khác. Một bông hoa, dù có đẹp đến mấy, nếu không được gieo trồng trong đất lành, không đủ ánh nắng và hơi ẩm, thì cũng sẽ héo mòn theo thời gian.
Vậy thì… nếu thời gian có quay trở lại, số phận nghiệt ngã ấy liệu có thay đổi không? Hay rồi tất cả chỉ là một vòng lặp bi thương của những con người sinh ra đã bị định sẵn để thất bại?